Kinh nghiệm ‘xương máu’ đi du lịch Cô Tô 2 ngày 2 đêm

(DuLiVi.com) – Mình vừa kết thúc chuyến du lịch Cô Tô 2 ngày 2 đêm. Khi đứng ở cảng bắt tàu về, nhìn đoàn người lũ lượt kéo đến chuẩn bị ‘nghỉ dưỡng” ở ‘thiên đường’ này, mình chỉ muốn cầm cái loa xua họ về đất liền ngay.

kinh-nghiem-xuong-mau-di-du-lich-co-to-2-ngay-2-dem-
Do không làm được thế nên mình quyết định viết bài này để mọi người tham khảo trước khi quyết định đi đến ‘hoang đảo’.

Mình xin tường thuật lại hành trình khám phá Cô Tô của mình.

Vì nhóm mình chỉ nghỉ t7 và chủ nhật nên quyết định đi chuyến 20h tối thứ 6 ở bến xe Mỹ Đình. Đến hơn 1h thì đến Cửa Ông, cũng khá khó khăn để tìm được một nhà nghỉ vì cuối tuần đông khách, phần khác là họ cũng ép giá vì nửa đêm biết mình không có nhiều sự lựa chọn. Cuối cùng, bọn mình thuê 2 phòng tại một nhà trọ mà theo lời chị chủ nhà là “360.000đ/2 phòng hoặc 300.000đ/phòng” để nghỉ ngơi. Đến 5h sáng, cả nhóm bắt taxi ra cảng Vân Đồn. Có thể do số tụi mình xui nên gặp phải ông lái xe cực kỳ thái độ.

Mình rất lịch sự lễ phép hỏi: “Chú ơi, từ đây đến cảng Vân Đồn hết bao nhiêu ạ?” Chú ấy bảo: “Khoảng 135.000đ”. Vì không thấy bảng đồng hồ điện tử đo giá và km đâu nên mình hỏi: “Sao lại là khoảng ạ? Vì xe chú không có bảng đo điện tử, cháu tưởng chú biết chính xác giá luôn” Thế là chú ấy rất bức xúc, hùng hục với tay vào một góc trước mặt ghế phụ mở 1 cái cửa nhỏ để lộ ra cái bảng đo điện tử và ấn về 0 đồng thời nói: “Đây! Ai lừa chúng mày làm gì”.

Một người khác trong nhóm mình hỏi chú ấy: ”chú ơi, cháu tưởng từ đây đến cảng tầm 5km thôi”. Thế là chú ý nổi đóa lên: “có đi không, không thì xuống xe, nói 5km đã không muốn chở đi rồi, ở đây lên taxi tuyệt đối không được hỏi giá vì con người ở đây chả ai thèm gian dối như ở Hà Nội đâu”.

Tiếp sau đấy là bài thuyết trình buổi sáng còn tác dụng hơn cả chuông báo thức với chủ đề “ở đây con người không gian dối và khách du lịch không được hỏi giá” làm bọn mình đang còn ngái ngủ cũng phải tỉnh như sáo.

Dù chúng mình đã nói “vâng, cháu nghĩ vấn đề này chúng ta nên dừng lại ở đây” nhưng bài thuyết trình chỉ kết thúc khi chúng mình xuống xe. Sau đó tụi mình đi lấy vé đã đặt trước (vé tàu cao tốc cuối tuần bây giờ là 200.000đ/chiều nhé).

Ra đến Cô Tô thì thật sự không giống như tưởng tượng của mình. Không còn hoang sơ nữa, ở đây đầy đủ dịch vụ và giá cả cũng đắt hơn trước. Vì bọn mình có ý định sẽ ra Cô Tô con ngủ qua đêm nên không thuê nhà nghỉ trên Cô Tô mà chỉ thuê xe máy. Giá thuê là 200.000đ/ngày đã đổ xăng và không được chở 3 vì sẽ bị CSGT bắt. Sau đó, nhóm mình đi ăn hải sản ở nhà hàng Úy Thanh. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, hải sản tươi ngon.

Tiếp theo, bọn mình ra bãi biển Vàn Chải. Bãi biển Vàn Chải là điều mình hài lòng nhất ở Cô Tô bởi cát trắng, nước xanh và trong vắt, sóng to gần bằng Sầm Sơn.

Buổi chiều, cả nhóm ra bến Hồng Vàn để sang Cô Tô con. Chúng mình đã đặt thuyền từ trước với anh chủ nhà sàn bên Cô Tô con. Theo thỏa thuận trước là 400.000đ/khứ hồi một thuyền. Anh bảo trước khi sang 30 phút gọi anh ấy cho thuyền đón. Khi ra đến bến thì anh bảo “để share chi phí đi thuyền cho các em, anh ghép các em với 1 nhóm 4 người nữa, chịu khó đợi nhóm ấy 15 phút”.

Tụi mình đợi một lúc thì có một cô thuộc “đường dây ông trùm Cô Tô con” xuất hiện, bảo sang đón bọn mình, đợi đến 30 phút không thấy nhóm 4 người kia đến, cô kia thì ra sức ngồi thuyết trình “bọn cháu 5 người cứ đi 1 thuyền đi, người ta 2 người còn đi 1 thuyền mà” (trong khi ý định ghép team đâu phải của tụi mình). Bọn mình cũng bảo cho chúng cháu đi trước, vậy mà xuống đến chỗ lên thuyền thì chả thấy thuyền đâu, team 4 người kia đến được một lúc thì thuyền mới xuất hiện, trong khi thuyền từ Cô Tô ra Cô Tô con chỉ đi mất 10-15 phút.

Điều mình bức xúc nhất là họ bắt bọn mình đợi để ghép team, nhưng đến lúc thanh toán vẫn lấy 400.000đ như bình thường, thậm chí mình còn thấy họ bắt một đoàn khá đông đi 2 thuyền nhưng vẫn nhét thêm người đoàn khác vào và vẫn lấy giá 400.000đ/thuyền dù có đi chung hay không. Đêm ở lại Cô Tô con đúng là kinh hoàng. Ai đặt chỗ ở, “ông trùm Cô Tô con” cũng đồng ý, có mỗi cái nhà sàn mà không biết nhét bao nhiêu người, Tối hôm bọn mình ở đó thì lại mưa, không thể thuê lều ngủ ngoài nên suýt bị nhét vào nhà kho.

Nhà tắm thì một dãy 5-6 nhà liền nhau, tường ngăn cách 2 nhà tắm không xây lên hết, cửa cũng không có chốt và không có điện, tắm phải có người canh. Hơn nữa, nước tắm lại còn là nước mặn. Khuyên chân thành mọi người là không nên ra Cô Tô con làm gì, càng không nên ở lại hay ăn uống ở đây, siêu đắt mà không ra gì (vì điện trên đảo chạy bằng máy phát, mọi đồ đạc đều chuyển từ đất liền vào).

Sáng ngày chủ nhật thì tụi mình về Cô Tô khám phá để 16h lên tàu về đất liền. Mình phải nói là cực kỳ bực mình với cung cách làm việc của cái hãng tàu mình đi (mà các tàu khác cũng tương tự). Bọn mình đã đặt vé khứ hồi từ lâu, tiền cũng đã trả đủ, vé cũng đã đưa cho bọn mình.

Vậy mà đang đi chơi trên đảo thì họ gọi điện bảo muốn đổi vé của bọn mình sang tàu khác cùng khung giờ nhưng là tàu bé và cũ hơn (tương đương với việc sẽ dễ bị say hơn). Bọn mình bảo muốn đổi tàu bé hơn cũng được nhưng phải chuyển cho bọn mình chuyến sớm hơn vì thực sự muốn về nhà lắm rồi. Họ bắt ra tận chỗ bán vé để trao đổi tiếp nhưng ra 2 lần chẳng thấy ma nào.

Sau đó họ tiếp tục gọi điện đòi đổi vé bọn mình và còn đe dọa: “Tôi hoàn toàn có quyền đổi vé tàu của anh chị, dù anh chị có đồng ý hay không tôi cũng cứ đổi vé sang tàu bé hơn đấy”. Nói chung nghe mà lộn ruột, dù biết họ chẳng phân biệt được ai với ai để không cho bọn mình lên tàu.

Lúc 4h kém thì bọn mình ra cảng đợi tàu. Tàu nào cũng ra muộn 30 phút đến 1 tiếng, nhưng gọi điện thì không bao giờ nghe máy, chắc sợ bị ăn mắng của hành khách. Lúc đứng đợi, mình có cảm giác như đi tị nạn để tránh chiến tranh sắp nổ ra vậy. Cái cảng thì bé tẹo mà nghìn nghịt người. Đã thế, họ còn không kiểm soát kỹ vé, mình thấy có đoàn còn bàn nhau gặp tàu nào lên tàu ấy, lúc giữa đường kiểm tra vé không phải thì người ta cũng không đuổi mình đi đâu được.

Tàu đến cứ phải chen lấn xô đẩy, có vé mà vẫn sợ không lên được tàu. Mà thật sự là có rất nhiều người không lên được tàu để về, gọi điện cho hãng tàu không nghe, không thông báo là sẽ đưa tàu ra đón hay thế nào. Nhiều gia đình ôm con nhỏ đứng đợi trong vô vọng ở cảng trong cái nắng gay gắt.

Mình khuyên chân thành không nên đưa trẻ nhỏ đi chơi đảo. Đi tàu ngoài vịnh sóng rất to, rất dễ say, mình thấy nhiều em nhỏ gào khóc ầm ĩ, khổ cả con cái lẫn bố mẹ Điêu may mắn nhất trong chuyến đi này của mình là về đến cảng Vân Đồn thấy ngay 1 con xe về Hà Nội ở ngoài cổng (mọi khi không có) mà không phải bắt xe bus về Hạ Long mới có xe về Hà Nội dù vé xe là 150.000đ/vé (ghế ngồi) và giá niêm yết là 115.000đ.

Viết hơi dài nhưng mình bức xúc quá. Thực sự cách cung cấp dịch vụ du lịch ở Cô Tô rất chán. Mọi người hãy tham khảo và suy kỹ trước khi đi nhé (nếu có đi thì nên đi vào vào giữa tuần). Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài chia sẻ của mình.

Theo phuongbajaBwebtretho